Vì sao một người làm phần mềm ở Sài Gòn chọn Nam Ban thay vì Đà Lạt — và điều gì khiến anh ở lại.
Không phải ai tìm hiểu Nam Ban cũng đang tìm đất. Có người chỉ đang tìm một cuộc sống khác với cuộc sống hiện tại. Anh Trung là một người như thế.
Buổi sáng ở vườn của anh bắt đầu sớm hơn anh từng nghĩ một con người có thể tự nguyện thức dậy. Năm giờ rưỡi, sương còn nằm trên tán cà phê, anh đã ra tới hàng cây đầu tiên. Mười hai năm trước, giờ này anh còn đang ngủ trong một căn hộ ở quận Bình Thạnh, chuông báo thức đầu tiên trong ba cái chưa kêu.
Anh từng làm trong ngành phần mềm. Một công việc mà nếu kể ra ở bàn tiệc, người ta sẽ gật gù: lương tốt, công ty tên tuổi, lộ trình rõ ràng. Anh không ghét nó. Đó là điều anh muốn nói rõ nhất, vì người ta hay nghĩ ai bỏ phố cũng vì chán ghét hay thất bại. Anh không thất bại. Anh chỉ đến một buổi chiều, ngồi trong phòng họp tầng mười tám nhìn xuống dòng xe kẹt cứng dưới đường, và nhận ra mình không nhớ nổi lần cuối cùng mình thấy một buổi sáng trọn vẹn là khi nào.
Anh đã nghĩ đến Đà Lạt, như phần lớn người Sài Gòn nghĩ đến Đà Lạt. Nhưng những lần lên đó cuối tuần, anh thấy chính cái mình muốn trốn — đám đông, quán xá chật kín, giá một mảnh đất đã chạm tới con số khiến giấc mơ thành phép tính căng thẳng — đang dần xuất hiện ở Đà Lạt.
Một người bạn rủ anh ghé Nam Ban trong một chuyến đi không định trước. Anh nhớ cảm giác khi xe đổ đèo Tà Nung và thung lũng mở ra: vẫn cái mát của cao nguyên, vẫn màu xanh đó, nhưng vắng hơn, thật hơn, như Đà Lạt của một thời anh chỉ nghe kể. Cách Đà Lạt hai mươi bảy cây số qua đèo Tà Nung, lại nằm gần sân bay Liên Khương, đủ gần để khi cần phố thì có phố, đủ xa để buổi tối còn nghe được tiếng côn trùng.
"Tôi không tìm một nơi đẹp hơn. Tôi tìm một nơi mà buổi sáng là của mình."
Anh không lãng mạn hóa. Khi cháu — Panorama — hỏi điều gì khó nhất, anh không nói về tiền hay về đất. Anh nói về sự cô đơn của năm đầu tiên.
Mảnh vườn anh mua là đất cà phê cũ, hơn một héc-ta, cách trung tâm thị trấn chừng mười phút xe máy. Anh mua được giá hợp lý vì nó nằm ở khúc đường chưa đẹp — mùa mưa, có hôm anh phải để xe ngoài đường lớn rồi lội bộ vào. Cái mà bảng giá không bao giờ ghi, anh học bằng đôi chân ướt: một con đường đẹp ngày nắng có thể là một câu chuyện khác hẳn vào tháng Bảy.
Rồi có những đêm anh ngồi một mình trong căn nhà gỗ chưa xong, nghe mưa gõ trên mái tôn, và tự hỏi liệu mình có vừa đánh đổi một cuộc đời ổn định lấy một quyết định bốc đồng hay không. Bạn bè ở Sài Gòn nhắn tin ngày một thưa. Vợ anh, thời gian đầu, vẫn ở lại thành phố vì công việc — họ sống xa nhau gần một năm, và đó là điều anh ít kể nhất.
Anh nói, thứ giữ anh lại không phải vườn cà phê, mà là một buổi sáng cụ thể. Khoảng tháng thứ tám, cây cà phê anh chăm bắt đầu ra hoa. Cả vườn trắng xóa trong ba ngày, mùi hương đặc đến mức anh nói anh đứng giữa vườn mà thấy nghẹn. Anh gọi video cho vợ, không nói gì nhiều, chỉ quay một vòng. Tuần sau cô xin nghỉ phép lên. Rồi cô không về nữa.
Bây giờ anh làm cà phê đặc sản quy mô nhỏ — chủ yếu dòng Arabica hạt vàng, Yellow Bourbon, hái chín chọn lọc — bán cho vài quán anh quen ở Sài Gòn và Đà Lạt, đủ sống, không giàu, nhưng đủ. Anh dựng thêm hai phòng nhỏ cho khách muốn ở lại trải nghiệm mùa hái. Anh nói anh không gọi đó là homestay, vì anh không muốn nó thành dịch vụ. Anh chỉ thích có người ngồi cùng vào buổi sáng.
"Người ta hỏi tôi lời được bao nhiêu. Tôi không biết trả lời. Tôi chỉ biết tôi ngủ ngon hơn trước rất nhiều."
Cháu hỏi anh, nếu có người đang ngồi ở Sài Gòn đọc câu chuyện này và nghĩ tới chuyện làm điều tương tự, anh sẽ nói gì.
Trung im một lúc, rồi nói anh sẽ không khuyên ai bỏ phố. Đó là quyết định không ai nên thay người khác làm. Nhưng anh nói một điều anh ước có ai đó nói với anh sớm hơn: đừng lên đây vì ghét nơi mình đang sống, hãy lên vì yêu nơi mình sắp đến. Hai động cơ đó nhìn giống nhau lúc đầu, nhưng năm đầu tiên khó khăn sẽ phơi bày ra ai lên vì điều gì. Người lên vì chạy trốn thường quay về. Người lên vì thật sự muốn sống khác thì ở lại.
Và anh nói thêm, gần như cho chính mình: một mảnh đất sẽ không tự làm cuộc đời bạn tốt lên. Nó chỉ cho bạn một sân khấu trống. Bạn vẫn phải tự diễn vở của mình trên đó.